Mất bạn

Gã hết ngồi lại nằm, rồi lại ngồi, rồi lại nằm. Gã hết xem danh bạ điện thoại, lại đọc tin nhắn cũ, rồi lại mở facebook ra xem có ai online không. Tết này, gã trải qua cú shock cô đơn.

Không phải chuyện không có người tình nào bên cạnh. Gã hai bảy tuổi, từ hồi mười chín hai mươi đã nghe gái nói càng ngày chất ‘gã’ của anh càng nhiều hơn chất ‘chàng trai’ đấy, thế là gã hiểu. Gã đã biết yêu. Gã yêu say đắm, hết cuộc tình này lại tới cuộc tình khác, yêu lần nào gã cũng như yêu lần đầu. Thế mà số gã rồi lại cô đơn. Có lúc, gã tưởng đã tìm được tình yêu của đời mình, gã đã nghĩ về tương lai. Gã chỉ tưởng như thế, hoặc có thể tình yêu của đời gã không được dài như tình yêu của đời người khác. Gã đâm chán, gã sa chân vào con đường lông bông. Gã từ giã cuộc đời làm việc văn phòng, lững thững đi vào đời, một thân một mình, gã tuyên bố gã có điểm giống Văn Cao, tức là gã ‘rất cần tiền, mà cũng vô cùng chán tiền’. Gã vẫn làm công việc của gã, nhưng ít nghĩ đến tiền hơn, gã cho mình cái quyền chọn lựa đầu việc, mặc cho mẹ gã thở vắn than dài kêu ca về sự nghiệp của gã. Phải có cơ quan đoàn thể mới phát triển được, bố gã bảo thế, gã biên dịch trong đầu thành phải đi làm thuê mới tốt.

Gã vui. Cuộc sống của một thằng người tự do không có gì quý bằng còn gì, trường lớp gia đình cứ dạy ra rả suốt ngày, đến lúc gã đâm đầu vào tự do thì lại trố mắt lên nhìn gã. Gã kệ, tự do và vui vẻ.

Nhưng chẳng gái nào yêu tự do của gã, có gái bảo anh rất hay rất thú vị, trông cũng sáng sủa đẹp giai, phải cái anh tự do hơi quá mức. Gã nghệt ra nhìn con bé ấy, rồi nó và gã mỗi người đi một hướng. Gã cũng không thiết tha lắm, mấy thằng bạn gã bảo đmẹ việc gì phải thế, chúng nó thích nghe nói gì, thì cứ nói cho chúng nó nghe, sau thấy không ổn thì chia tay. Gã cười khẩy, bảo tao đéo thích thế, đéo thích nói dối đàn bà, có được không? Gã anh hùng rơm, vừa rơm vừa rởm. Mà gã thích thế.

Thế là gã tự do, gã chính xác là lựa chọn tự do. Mấy thằng bạn giang hồ nửa mùa của gã đều không qua được ải ái tình. Lần lượt dính chưởng, từng thằng một, ra đi không hẹn ngày về. Tết năm nay, thằng thì có người yêu, thằng thì có vợ có con. Khổ, toàn thằng chí cốt. Những thằng lông bông như gã, nhiều lúc không phải cứ nói ngồi với nhau là ngồi được, phải có mấy thằng mất tự do kia làm xúc tác, không sẽ đần ra mỗi ông ôm một cái điện thoại, chán ốm.

Trước Tết, thằng bạn con chí cắn đôi vỗ vai bảo gã:

– Chú phải làm quen dần với việc anh là người đã có gia đình đi.

Gã cười khinh bỉ, đời này điên đảo thế gã còn thích nghi được, huống gì chuyện nhân tình lặt vặt. Và gã shock cú shock cô đơn, lăn lóc như thất tình tuổi dậy thì.

Gã hết ngồi lại nằm, rồi lại ngồi, rồi lại nằm. Gã hết xem danh bạ điện thoại, lại đọc tin nhắn cũ, rồi lại mở facebook ra xem có ai online không. Không có gì làm ngày Tết, gã lại nghĩ tới cuộc sống. Gã giật mình hiểu ra tại sao đàn ông trên đời cứ đổ xô đi lấy vợ. Trước đây gã cứ đổ cho phụ nữ, gã nghĩ tại phụ nữ sồn sồn lên đòi đám cưới như cháy nhà, sợ hết ‘được tuổi’. Chứ không thì sức mấy mà thằng nào ở độ tuổi thanh xuân đỉnh cao sức khỏe cũng lấy vợ làm gì, vơ vào một núi trách nhiệm với luật pháp, chỉ tổ mệt. Giờ thì gã hiểu gã đã sai, gã đã nghĩ oan cho phụ nữ. Tất cả là tại đàn ông, những thằng đàn ông mất bạn.

Gã nghe giang hồ kể chuyện, rằng nhất vợ nhì giời. Gã thấy không phục, với đàn ông, phải là nhất bạn nhì nhà. Giàu nhờ bạn cơ mà. Ngày trước gã tin yêu suy nghĩ ấy lắm, giờ lâm vào cảnh mất bạn, gã mới bần thần hiểu ra. Hóa ra gã vẫn chỉ là nạn nhân của câu nói kinh điển: thanh niên các cậu chưa có gia đình thì không hiểu được đâu.

Không có bạn thì gã chơi với ai? Gã đã từng đinh ninh gã và đám bạn giang hồ nửa mùa sẽ ăn đời ở kiếp với nhau. Hóa ra mấy thằng giang hồ nửa mùa chỉ ăn đời ở kiếp với vợ chúng nó, còn gã thì bị hất tung lên như đóa hoa trong cơn mưa.

Mười rưỡi tối, thằng bạn chí cốt nhắn tin cho gã: con tao ngủ rồi, còn thích đi không? Gã mừng húm, vội trả lời: có, qua đây đi. Thằng bạn tiếp: tao ngồi một lúc thôi đấy, nể lắm tao mới đi đấy, về muộn vợ chửi chết.

Gã làm gì còn lựa chọn nào khác. Thế là thời oanh liệt đã qua thật mất rồi. Hai mươi bảy tuổi, gã trải qua cú shock cô đơn mất bạn.

Không có gì làm, gã lại nghĩ tới chuyện thay đổi cuộc sống. Ai bảo Tết mọi người cứ hỏi chuyện tình ái làm gì..

———-

Gã đần độn nhìn màn hình máy tính. Đọc hết cái này đến cái khác. Phần lớn là những thứ đần độn.

Mỗi ngày, gã cho phép mình có một khoảng thời gian nho nhỏ cho những thứ đần độn. Gã tin vào lý thuyết cân bằng. Gã không phải dạng thiên tài đủ trí lực dành ba phần tư trong mỗi chu kì 24 tiếng đinh đoong để nghiên cứu vạn vật, gã rất hay bỏ công sức ra làm những thứ chả đâu ra đâu, nhưng gã nghĩ gã vẫn cần một chút những thứ đần độn, để cho cân bằng.

Ngày gã còn nhỏ, bố mẹ gã và thầy cô của gã coi tất cả sách vở gã đọc, nếu không phải sách giáo khoa, đều là truyện. Bố gã vẫn thường cau mày bảo gã học thì không lo học, cứ suốt ngày cắm mặt vào đọc truyện đi. Gã nhớ rất chính xác đã nhiều lần nghe bố mẹ gã trò chuyện về tuổi thơ của họ, lúc họ say sưa các tác phẩm văn học Xô Viết và tiền chiến, rồi chê bai bọn trẻ bây giờ ham chơi suốt ngày chỉ đọc mấy cái truyện tranh bụp chạt, hỏng hết. Thế mà khi gã đọc sách, vẫn bị coi là truyện, nhất là trong thời kì học thi thi học. Gã kệ.

Gã rất giỏi mặc kệ. Gã bảo, bí quyết để có được hạnh phúc, là phải biết chọn lấy cái mà mặc kệ. Gã đi với bạn bè, hay làm chúng nó len lén nhìn chung quanh vì gã hay ăn nói như vỗ vào mặt nhau, lời gã nói chỉ dành cho bạn gã, còn đám bạn thì hay lo bị người ngoài nghe được. Gã tức, gã chửi đmẹ việc đéo phải quan tâm, kệ mẹ, mình có chửi người ta đâu mà phải lo, quá đáng đéo gì đâu mà phải lo. Ở nhà, gã mặc kệ mong muốn của đấng sinh thành. Bố mẹ gã trước đây muốn gã sống theo lối cán bộ, không phải ‘cán bộ chuột’, ý là sống nghiêm túc hiền lành, càng giống mọi người càng tốt. Gã khùng lên, cãi nhau một trận ầm ỹ với bố mẹ gã vào ngày mùng một Tết. Độ tuổi mười sáu, gã nghĩ, cha mẹ sinh ra con cái, mong muốn lớn nhất là con cái được sống hạnh phúc. Thế thì gã phải tranh đấu cho hạnh phúc của gã, hạnh phúc theo cách của gã, không phải cách của cha mẹ gã.

Cha mẹ gã bất lực trong việc ép gã phải ngoan. Gã kệ.

Đến Tết, cứ đến Tết, gã lại nhớ chuyện cũ, gã giật mình nhận ra gã chưa từng nghe lời bố. Nếu gã nghe lời bố gã, có lẽ giờ này cuộc sống của gã cũng ấm phết, gã sẽ làm một công việc nào đó, bình dị và có vị trí, theo cách nói của bố gã. Rồi gã sẽ yêu một em được được nào đó, hồi hộp chờ em bảo năm nay em được tuổi, thế là cưới. Rồi tiền lương của gã và vợ gã sẽ không đủ để nuôi con giữa cái thành phố đắt đỏ này, thế là gã chỉ phải lo nuôi mỗi cái mồm gã, con cái sẽ được ông bà nuôi. Y như mấy đứa bạn gã biết.

Nghĩ tới đó gã đã thấy rùng mình. Ngoan như thế gã ngoan không nổi. Tết nhất, gã bị giã liên tục câu hỏi kinh điển: bao giờ thì dẫn người yêu về ra mắt? Gã cười hề hề, rồi gã mặc kệ.

Bọn bạn gã bây giờ, nhiều người chăm chỉ làm ăn, đầu óc lúc nào cũng loay hoay chuyện kiếm thật nhiều tiền, thật nhiều tiền. Mà chả phải chỉ riêng bọn bạn gã, bây giờ hầu như ai cũng thế thì phải. Thỉnh thoảng gã hay đùa:

– Đi làm cách mạng không anh?

– Thôi anh xin mày, anh có vợ con ở nhà, anh chỉ muốn yên ổn làm ăn kiếm tiền thôi.

Gã nghĩ, chắc khái niệm ‘yên ổn’ của gã và bạn gã khác nhau. Bố mẹ gã ở nhà cũng rất thích khái niệm ‘yên ổn’ của bạn gã. Bố mẹ gã hay giục giã gã phải nhanh nhanh ổn định cuộc sống để còn phát triển, mỗi lần Tết đến lại càng bóng gió tợn với gã. Gã nghe bố mẹ gã nói, gã cũng ưu tư lắm. Ổn định để còn phát triển. Ôi giời, công danh sự nghiệp..

Tính gã phóng khoáng, thích nhìn cuộc sống thay đổi. Gã hơi ớn khi nói tới ổn định với bố mẹ gã. Gã nghĩ thật vô lý khi mới hơn hai chục tuổi đầu đã bị bắt phải ổn định. Cái thân gã tung tẩy tự do, tạm đủ sức lực để không phụ thuộc vào ai, dù vẫn sống cùng nhà với bố mẹ gã, lại thường xuyên ở trong trạng thái tếu táo nhăn nhở, hoặc chí ít là gã tỏ ra như thế. Thế mà lại bảo gã ổn định để lo thăng tiến. Gã biên dịch trong đầu, ổn định tức là dậm chân tại chỗ, tức là chả có cái mâu thuẫn mẹ gì trong đầu để giải quyết. Ổn định kiểu ấy tức là đi giật lùi, ít nhất là về mặt trí tuệ.

Thế là gã lại mặc kệ.

Nhưng đám bạn gã, phần lớn lại xuôi lòng theo cái ổn định ấy. Kể cả mấy thằng giang hồ nửa mùa cũng vậy. Gã chán, gã làu bàu chửi đmẹ đồ trí ngủ. Thảo nào trên mạng gã đọc thấy có người cứ hay kêu gọi dân tình hãy thức dậy đi.

Thằng bạn chí cốt trong cuộc café chớp nhoáng đêm Tết hôm qua nói với gã:

– Kì này chắc tao cố mà ổn định cuộc sống, lo cho bọn nhóc thôi.

Gã nghe mà thốt nhiên chả biết nói gì đáp lại. Hóa ra, trước giờ gã không thông cảm được do không phải là bạn chí cốt. Giờ, gã lại phải thay đổi suy nghĩ.

Gã đần độn nhìn màn hình máy tính, nhớ gái đến nao lòng. Trong đầu gã hiện ra ý nghĩ về tương lai, trong đó có gái. Gã thực sự nghĩ. Ai bảo cuộc sống của gã cứ thích đổi thay làm gì..

———-

Gã nghĩ ngợi trong cơn say. Lúc say, ai cũng đều như sống trong những cơn mơ, thật trong veo, thật trần trụi. Chẳng như khi tỉnh, người đời cứ rình rình tìm cách tự sống dối chính mình. Thế nên gã rất thích nghĩ trong cơn say, ý nghĩ cứ vèo vèo như điện xẹt, khỏi mất thời gian phân tích tới lui, cứ thế xộc thẳng về điều trái tim gã muốn.

Gã say. Như rất nhiều lần say trong đời. Gã thích uống rượu, đám giang hồ nửa mùa bạn gã cũng thích uống rượu. Lúc nhỏ, gã thắc mắc tại sao mấy ông già cứ hay uống cái thức ấy, đã cay lại còn gây mệt, sao không uống mẹ Coca cho nó ngon? Lớn thêm một chút, gã bắt đầu biết buồn, mà nỗi buồn thì mênh mang lắm, cứ chảy qua tâm hồn gã như dòng sông bất tận, thế là gã uống. Chén rượu của tuổi hai mươi trong nước mắt, gã chưa một giây nào quên, lúc ấy tưởng chừng như gã sẽ sống mãi trong nỗi buồn đau về một người vừa bỏ đi khỏi cuộc đời gã. Thế rồi, gã vẫn sống, gã lại vui, con em gái gã cười hì hì bảo: đấy, thế mà đã có lúc chẳng biết bao giờ mới thấy anh cợt nhả trở lại, anh nhỉ.

Bây giờ hai bảy tuổi, gã đã sống thêm được một lần bảy năm trong đời. Gã không biết đã trải qua bao nhiêu trận rượu với bạn gã. Người ta phê phán xứ này uống thùng uống vại, hao tốn không biết bao nhiêu mà kể. Gã hừ mũi. Xứ nhiệt đới không uống bia thì uống gì? Những chuyện buồn vui kể cho nhau nghe, không uống rượu thì uống gì? Thằng bạn chí cốt đăm chiêu nói với gã:

– Ừ đúng, đời này, có quá nhiều lúc không uống thì còn gì là vui đâu.

Nghe nó nói vậy, gã giật mình, chẳng lẽ cả một lứa bọn gã lại khó vui đến thế? Gã nghĩ, ờ, bây giờ ra đời, bọn gã được bao nhiêu phần là thật? Đời bắt bọn gã phải trí trá, trí trá từ cửa nhà trở đi, trí trá và im lặng.

Gã thấy lối lông bông của gã cũng vui, gã thấy thói tự do của gã cũng tuyệt. Rồi gã say, gã cười nói, gã khề khà. Gã buồn, buồn xé ruột. Ô hay, bạn bè gã uống để vui, gã uống lại thấy buồn. Gã vẩn vơ thấy hình ảnh của biết bao người trôi vụt qua trí óc, gã thấy cuộc đời cứ phí hoài làm sao. Gã nghe bạn gã gọi giật: ê, sao trầm ngâm thế kia? Gã lại nhe răng cười. Uống đi, uống đi..

Trận rượu nào, bọn gã cũng lôi chuyện yêu đương của nhau ra nói. Có hôm chửi nhau te tua, rồi lại bá vai bá cổ uống đi uống đi. Nói hết chuyện của nhau, lại tới nói xấu những thằng vắng mặt, đmẹ thằng ấy tính nó dị lắm. Trăm lần như một.

Rồi sẽ có thằng nói chuyện nhân tình thế thái. Lúc này gã bắt đầu nhận ra thằng nào chịu khó đọc, thằng nào để ý quan tâm, và thằng nào chỉ quanh năm đi nghe người khác nói rồi bi bô sáo ngữ như thời sự. Rượu vào, cãi vã tranh luận ầm ỹ, rồi y như một quy luật tất yếu, có thằng giọng sẽ nhỏ dần nhỏ dần, có thằng sẽ đột nhiên im bặt, mặt đăm chiêu. Gã đập bàn:

– Như thế làm sao mà được, phải thay đổi chứ, các ông thấy thế hiểu thế mà chấp nhận ngồi im là sao?? Như cặc!! – gã nhăn như khỉ, nâng chén rượu uống một mình, chả cụng với thằng nào sất.

Thằng bạn chí cốt rót thêm cho gã, nó thở dài:

– Nói cũng khó lắm mày, bây giờ bọn tao còn cuộc sống, còn tập thể còn môi trường, có phải ai cũng tự do như mày đâu. Tao không như thế, làm sao có rượu mà ngồi đây uống với mày thế này.

Gã nghe nó nói câu này, dù rất nhiều lần, vẫn khựng lại. Tần ngần nhìn chén rượu thằng chí cốt mới rót, gã nuốt tiếng thở vào trong. Ừ, thôi, uống đi, uống đi cho vui.

– Năm mới, chúc anh em có nhiều cái mới.

Một thằng giang hồ nửa mùa đứng dậy đưa ly rượu lên, nụ cười chân thành xởi lởi. Ý nó nói mong cho anh em có tình yêu, có gia đình, cho nó ổn định hạnh phúc đi. Nó làm gã lại nghĩ đến gái, say, gã nghĩ cả về gái. Cả hội giang hồ nửa mùa nhất tề đứng dậy. Tiếng ly cụng nhau vui thật. Trong đầu, gã biên dịch câu chúc của thằng giang hồ nửa mùa thành năm mới, lúc nào cũng chờ mong những điều cũ, những điều y hệt như những năm trước đó vẫn mong, thế hóa ra, năm mới chính là sự trở lại của năm cũ. Và người ta cứ cũ hoài như thế, trong ảo tưởng rằng mình đang mới ra, đang lớn lên. Hóa ra là đang trẻ lùi.

Ai bảo người ta uống rượu cho sầu thêm sầu, vui thêm vui, còn gã thì cứ uống rượu để đi tìm sự thật cho chính mình làm gì..

———-

Tỉnh rượu, gã nằm im nhìn trần nhà, rồi gã lại thiếp đi.

Chu kì ấy cứ thế lặp lại phải ba bốn lần, gã mới đưa tay với điện thoại. Ba rưỡi sáng, gã còn gần bốn tiếng cho những trở mình không ngon giấc. Gã mệt nhưng tỉnh, hệt như những lần rượu say trước đây. Không tài nào dỗ giấc, gã bật điện thoại, thở phào may quá lúc sự chân thật ập đến, gã không nhắn tin gọi điện gì cho gái. Thế là vẫn chưa tự tay bóp dái, gã khoan khoái nghĩ và bất giác nhoẻn miệng cười. Nghĩ đến gái, gã cứ hay cười không ý thức như vậy.

Gã yêu gái. Nhưng gã cũng yêu tự do.

Nghĩ về gái, gã thấy lấn cấn cuộc sống tự do. Nghĩ về tự do, gã thấy hiện lên ánh mắt của gái.

Hôm trước, mẹ gã hỏi gã định sắp tới thế nào, gã ngần ngừ không nói. Mẹ gã hỏi gã có muốn đi học tiếp không? Gã nghĩ, rồi nói:

– Nếu học, con muốn học triết.

Mẹ gã nhìn gã trân trối, rồi mẹ gã quay sang xem tivi, chẳng thêm lời nào. Gã đứng lên dọn dẹp mâm bát, trước khi quay đi, gã nói:

– Chuyện ấy con cố tự lo, mẹ đừng phiền.

Gã nói vậy chứ gã thừa biết, mẹ gã phiền lòng vì gã lắm, vì mẹ gã thương gã nhất nhà, đứa con bất trị chẳng bao giờ chịu nghĩ cho mẹ cha. Gã thương mẹ cha. Nhưng gã cũng yêu tự do. Gã không biết đó có phải là ngụy biện không, gã kệ. Giả như gã không phải lòng gái, chắc gã sẽ tiếp tục sống như lời gã thường sến xẩm định nghĩa trong đầu: bảng lảng như khói, phiêu bồng như mây. Thế rồi gái xuất hiện, như cơn gió thổi bạt hết cả khói với mây. Gã nghe tình yêu như sấm nổ bên tai, không tài nào nghe nổi âm thanh nào nữa.

Mọi lần gã toàn gác chân trao cho mấy thằng giang hồ nửa mùa biết bao lời vàng thước ngọc, gã bảo yêu thì cứ yêu, tự do thì cứ tự do, việc đéo gì mà chúng mày như thế? Gã chán, gã thông cảm cho mấy thằng giang hồ nửa mùa, nhưng gã vẫn chán. Bận rộn thì cũng là chuyện thường thôi, mà chúng nó làm gã thất vọng ghê gớm. Gã đặt ra cả tá câu hỏi. Sống mà chỉ biết lo về tiền như thế, sống mà lựa chọn mặc kệ toàn những chuyện ngang trái trong xã hội như thế, sống mà răm rắp theo khuôn thước của người khác như thế, sống mà hạnh phúc không đến từ tự do như thế. Sống mà không biết đến thay đổi như thế. Sống thế thì sống làm gì?

Gã quắc mắt nhìn bạn bè gã. Gã không nhận được lấy một cái nhìn đáp lại. Có bạn mà như thế, thì có làm gì? Gã cay đắng nghĩ, rồi gã nhận ra bạn gã vẫn là bạn gã. Gã không bỏ chúng nó, chúng nó không bỏ gã, chỉ trong lòng gã có điều gì đã mất đi qua mỗi ngày khôn lớn.

Rồi gã gặp gái. Gã yêu, và nghĩ về tương lai.

Chỉ trong một sát na, gã trùng xuống. Gã chợt hiểu, đời này khó, rất khó. Hai mươi bảy tuổi, gã mất một phần của trái tim tự do. Vì gã biết say và biết yêu.

 

Hết.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: